Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_44 end
Pháp thuật hóa thành hình người con nghê đương nhiên biết, nhưng phương tây cực lạc không coi trọng bề ngoài, nên con nghê chưa từng dùng qua pháp thuật này. Sau khi nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của phụ thân thì không khỏi hiếu kì với bộ dáng của mình.
Sau khi thi triển pháp thuật, con nghê đang ngồi thật kiêu hãnh biến mất. Một nam hài tuấn mỹ xuất hiện ở chỗ nó ngồi lúc nãy.
Con nghê gọi ra một cái thủy kính cẩn thận ngắm nhìn bộ dáng của mình—— y phục lam sắc, vóc người tuy thon dài nhưng vẫn có chút chênh lệch với phụ thân. Gương mặt tròn tròn điển hình của trẻ con, đôi mắt tròn tròn thật to, con ngươi kim sắc lóe sáng quang mang trong suốt, cái mũi cao thẳng, cái môi hơi dày đỏ sẫm, cái miệng phúng phính hơi chu chu.
Nhìn hình dáng thật xa lạ của mình trong gương, con nghê có chút mê mang, hóa ra mình biến thành người chính là dạng này a. Thoạt nhìn cũng không tệ.
Đang ngắm nhìn thì cả người con nghê rơi vào một cái ôm ấm áp, cảm giác đỉnh đầu mình bị cọ cọ, bên tai truyền tới tiếng kêu hưng phấn của phụ thân: “Hảo đáng yêu, hảo đáng yêu a, không hổ là nhi tử của ta, thật sự rất đáng yêu.”
Theo âm thanh chấm dứt, bẹp một tiếng, trên trán liền cảm giác được cảm giác ươn ướt, con nghê sửng sốt một chút mới phản ứng lại, đây là phụ thân hôn lên trán nó sao.
Cảm giác có chút quái, nhưng không chán ghét. Con nghê hiểu ra chút cảm giác khi nãy, ở trong lòng thầm kết luận vì hành vi thân thiết của Long Ngao.
Chương 71: [Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [2]
Lúc hai phụ tử đang thân thiết ôm nhau, một âm thanh trầm thấp hùng hồn truyền vào tai hai người.
“Phụ thân, nghe nói Ngũ đệ đã trở lại?”
Tiếp đó, một nam nhân cao lớn đi vào đại sảnh, thân hình trường tráng được bọc trong lớp y phục mặc sắc, quần áo hơi mỏng không che lấp được cơ thể tráng kiện, lúc hành tẩu tản mát ra khí thế phóng đãng. Mặt chữ điền, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, diện mạo hoàn toàn bất đồng với kiểu diện mạo tinh xảo của Long Ngao cùng con nghê.
Dung mạo người này căn bản không giống đứa con của Long Ngao. Nếu không phải người này gọi phụ thân cùng đệ đệ, con nghê không thể nào đoán được người này chính là ca ca của mình.
Người tiến vào thấy song long đang ôm nhau cũng không có chút kinh ngạc nào, lập tức đi tới, song chưởng giang rộng, ôm cả phụ thân cùng đệ đệ vào lòng ngực mình.
Con nghê ngây ngẩn cả người, sao người nhà này đều thích ôm nhau như vậy?
Không đợi nó kịp phản ứng, Long Ngao đã mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay người nọ, cũng buông lỏng con nghê, nhưng khoảnh khắc bị ôm, xúc cảm từ thân hình cứng rắn kia đã lưu lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nó. Ân, không thoải mái như lúc phụ thân ôm.
Bất quá khí lực khẳng định rất lớn, con nghê thực khẳng định kết luận.
“Ngươi, đứa nhỏ này, càng lúc càng không có quy củ, ôm đệ đệ còn chưa tính, sao lại ôm cả ta.” Long Ngao nghiêm mặt mắng người vừa tới, quay đầu lại thì vô cùng hòa ái nói với con nghê: “Đây là đại ca bị hí của ngươi, bổn sự khác không nói, khí lực là lớn nhất trong số huynh đệ, sau này có chuyện cần dùng sức thì cứ tìm nó.”
Con nghê tò mò cao thấp đánh giá đại ca nhà mình vài đần, lễ phép nói: “Đại ca hảo.” Nó thuở nhỏ ở tây phương cực lạc lớn lên, tự nhiên không biết nên hành lễ với huynh trưởng. May mắn bị hí cũng không để ý việc này, hắn tươi cười với con nghê, vươn bàn tay to xoa xoa đầu nó.
“Trở về là tốt rồi, mấy năm nay mọi người vẫn luôn nhớ tới ngươi. Chuyện ngươi trở về phụ thân không báo cho mọi người, vì thế trừ bỏ ta phải thủ ở đây xử lý công vụ, mấy huynh đệ đều ra ngoài cả rồi. Một đám không phải bế quan thì có nhiệm vụ, dù hiện giờ đi thông tri cũng phải mất vài năm mới chạy về được. Huynh đệ chúng ta đoàn viên phải chờ vài năm nữa. Đến, đại ca cho ngươi lễ vật. Cầm trước đi, có gì không hiểu hay cần nhờ thì cứ dùng cái này liên hệ ta.”
Bị hí mỉm cười hàm hậu cùng mang theo vài phần xin lỗi cho con nghê một chiếc ngọc ban chỉ, ban chỉ này đương nhiên không phải dụng cụ liên hệ bình thường, nó là không gian vô hạn, pháp bảo có không gian đứng im để cất giữ đồ đặc, có thể xem là một bảo bối.
Con nghê không hề ngượng ngùng tiếp nhận ban chỉ, sau khi nhận mang vào ngón tay thì phát hiện ban chỉ này được chế thành từ một khối tiên thạch xanh biếc, rất tinh xảo xinh đẹp, trên đó còn khắc một ký hiệu cổ quái, con nghê chưa từng thấy ký hiệu này, chỉ cho là hoa văn trang sức.
Nó giống như đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, không ngừng xoay xoay ban chỉ, thưởng thức một chốc lại đeo vào tay, cứ vậy một lát nó mới nhớ ra nhận lễ vật của người khác hẳn phải nói cám ơn. Lúc này nó mới ngẩng đầu cười thực sáng lạn nói: “Cám ơn đại ca.”
Long Ngao bị nụ cười của nó đánh gục, lại một phen ôm lấy con nghê, vừa cọ vừa nói: “Thật sự rất đáng yêu! Sao lại đáng yêu như vậy a.”
Bị hí ngượng ngùng gãi đầu nói: “Không có việc gì, huynh đệ một nhà, có gì mà cám ơn, ngươi thích là tốt rồi.”
Con nghê lập tức so sánh hai vị trước mặt, thực hắc tuyến phát hiện, theo một góc độ mà nói, vị đại ca này mặc kệ là ngôn hành cử chỉ hay diện mạo đều giống một vị phụ thân hơn, mà vị phụ thân chính quy đang ôm mình cọ cọ, ách, miễn bình luận.
Chờ đến khi Long Ngao buông con nghê ra, đại ca liền thân thiết nói với nó: “Ngũ đệ, ngươi còn không biết tẩm cung của mình ở đâu đi, ta mang ngươi đi, thuận tiện dạy ngươi nhận thức đường đi.”
Cả cung điện có mười tòa chính điện, trừ bỏ Long Vương cung nguy nga lộng lẫy nhất thì còn có cung điện của chín huynh đệ, còn có một ít thiên điện để chiêu đãi khách nhân. Đại ca một đường đi tới, giải thích tường tận vị trí, đặc điểm cùng chủ nhân của các cung điện cho con nghê.
Cuối cùng bọn họ đi tới cung điện của con nghê, nhóm người hầu đã sớm thu thập tốt lắm, bị hí chỉ vào phía trên cửa ra vào, chỉ điểm nói: “Ngươi đặt một cái tên cho cung điện của mình, sau đó có thể viết lên bảng treo ở đây.”
Trong suốt quá trình, con nghê cũng cố gắng trò chuyện vui vẻ, Long Ngao nhắm mắt theo đuôi bọn họ, suốt đường đi tựa hồ có chút nhàm chán, hắn ai oán nhìn Đại nhi tử cùng Ngũ nhi tử đều ăn ý bỏ lơ mình chỉ kém là không cắn khăn nữa thôi.
Chương 72: [Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [3]
Những ngày ở nhà, tuy bên người chỉ có đại ca cùng phụ thân nhưng con nghê vẫn cảm thấy rất náo nhiệt. Lúc ở bên cạnh Phật Tổ, tuy các Bồ Tát cùng Phật Đà rất nhiều nhưng phần lớn đều là những nhân vật không nhiễm bụi trần, thường ngày đều nghiên cứu giáo lý phật pháp, ngay cả lời nói cũng đều là châu ngọc, làm người ta phải suy luận thật lâu mới có thể lĩnh hội. Con nghê lúc còn nhỏ thì cái gì cũng không hiểu, còn từng có ý đồ muốn đùa dai để mọi người chú ý tới nó, nhưng sự thực chứng minh, này không phải biện pháp chính xác. Thứ nhất là pháp lực của nó quá kém cỏi, trò đùa dai căn bản không thành công, tiếp theo cho dù mọi người phát hiện trò đùa dai của nó thì cũng chỉ mỉm cười khoan dung mà thôi, vẫn không có ai để ý tới nó. Ngày qua ngày, tính tình con nghê cũng trầm tĩnh hơn, chính là phần linh động của thiếu niên vẫn có thể nhìn ra từ đôi mắt kim sắc to tròn.
Có lẽ vì đau lòng cho đứa con lâu ngày không được ở nhà, Long Ngao cố hết sức mà yêu thương nó, mỗi ngày đều dùng phần lớn thời gian ở cùng một chỗ với nó, dần dần, trong lòng con nghê cũng bắt đầu nhận thức gia đình này. Khủng hoảng vốn ẩn ẩn trong lòng cũng tán đi.
Con nghê học được quan niệm từ nơi Phật Tổ chính là chúng sinh ngang hàng, lúc tới Cửu Trọng Thiên cũng không lấy thân phận long tử của mình mà khinh người, ngược lại trên người mang theo từ bi cùng khoang dung của nhà phật, lại kết hợp với tính cách khờ dại hồn nhiên của thiếu niên, hai thứ dung hợp vào nhau làm Ngũ long tử ngây thơ mới vào trần thế càng được mọi người vô cùng yêu thích.
Một ngày nọ, bị bí đi vào phòng con nghê, nói với nó: “Ngũ đệ, qua vài ngày nữa, một vị bằng hữu của phụ thân sẽ tới nơi này ở vài ngày, bối phận vị kia đống lứa với các vị thúc bá, là trưởng bối của chúng ta, nhưng cá tính có chút lạnh nhạt, đến lúc đó ngươi đừng để ý.”
Con nghê nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, thấy bị hí phải đi, không khỏi có chút tiếc nuối—— mấy ngày nay, phụ thân cùng đại ca thân thiết với nó rất bận rộn, không thấy bóng dáng đâu, nó hiểu bọn họ có nhiều việc nhưng vẫn có chút tịch mịch.
Bị hí nhìn ra con nghê tiếc nuối cùng ẩn ẩn có chút tịch mịch, nhướng mày, phát giác ra mình cùng phụ thân mấy ngày nay đã để đệ đệ mới về nhà bị cô đơn.
Bị hí nghĩ nghĩ, nói với con nghê: “Ngũ đệ, chờ mấy ngày nữa, ta cùng phụ thân sẽ có chút thời gian rãnh, đến lúc đó lại ở cùng ngươi.”
Con nghê vui vẻ, bắt đầu chờ mong vài ngày sau.
Qua mấy ngày, sáng sớm, bị hí liền kêu con nghê dậy, đưa một bộ y phục ngân sắc viền vàng cho nó, mặc vào vừa mềm mại trơn bóng, thực thoải mái.
Sau đó, hai huynh đệ đi tới đại sảnh, chỉ thấy phụ thân cùng một người có bộ dáng thon dài đang nói chuyện, người nọ đưa lưng về phía bọn họ, nhìn không rõ mặt, bất quá từ bóng dáng có thể thấy người này dáng người cao lớn, cả người tản ra hơi thở lạnh nhạt.
Đợi một lúc, bị hí mang theo con nghê đi vào.
“Các ngươi tới rồi.” Long Ngao thật cao hứng, bạn tốt tới giờ luôn là người lạnh nhạt, rất ít khi ra ngoài, lần này có thể đến thật tốt quá.
Bị hí cùng con nghê đi qua, hành lễ với người nọ: “Kiến quá thế thúc.”
Con nghê lúc này mới thấy rõ bộ dáng người nọ—— mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, thật là đẹp, chính là hàn khí lạnh lẽo tản mát ra từ người nọ hẳn đã dọa chạy không ít người muốn kết giao đi.
Con nghê nhìn người cho tới giờ luôn không xem bề ngoài, tuy đối phương có bộ dáng rất đẹp nhưng không có quan hệ gì với nó, nếu đối phương cả người đều tỏa ra hơi thở chớ lại gần thì nó cũng không muốn đi chịu mất mặt. Sau khi hành lễ, nó liền đứng bên cạnh đại ca, cùng thương lượng vài ngày sau sẽ làm gì. Không chú ý phụ thân cùng người nọ nói gì.
Bị hí thấy bộ dạng của nó thì có chút tò mò: “Ngũ đệ không cảm thấy tò mò với vị thế thúc này sao? Ngươi không thấy y rất xinh đẹp sao?” Đứa nhỏ này bình thường rõ ràng rất hiếu kì.
Con nghê gãi gãi đầu, búi tóc được búi cẩn thận hơi bị lỏng ra.
“Cũng được, ta lại chưa thấy qua chân thân của y, sao biết y có đẹp hay không. Hơn nữa bộ dáng y thoạt nhìn rất lạnh nhạt, vẫn là không quá tiếp cận thì hơn, miễn cho mình bị tổn thương do giá rét.”
Đối với con ngươi mà nói, hình người không có ý nghĩa, tựa như nhìn một con chó nhỏ, bộ dáng đáng yêu là đáng yêu thôi, không có ý tưởng gì khác. Nếu đối phương lộ ra chân thân, nói không chừng còn có thể làm con nghê kinh diễm một phen, đáng tiếc, trong Cửu Trọng Thiên, mọi người mặc kệ có chân thân là gì vẫn quen dùng hình người làm việc.
“Vậy gọi nó theo giúp ta đi.”
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào lổ tai mọi người, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì vị thế thúc lạnh nhạt này thế nhưng lại chỉ định con nghê bồi mình.
Phụ tử ba người xoay mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không hiểu nổi.
“Thế nào, không được sao?”
“Cũng không phải là không được.” Không để Long Ngao cùng bị hí lên tiếng, con nghê đã nhanh mồm nhanh miệng nói: “Chính là có chút kì quái mà thôi, rõ ràng ngươi với ta không thân thiết chút nào a.”
Long Ngao cùng bị hí đều vô ngữ, tiểu Ngũ, ngươi quá thẳng thắng a!
Đối phương liếc mắt nhìn con nghê một cái, gương mặt đột nhiên nở rộ một nụ cười sáng lạn.
Không biết vì cái gì, con nghê nhìn thấy nụ cười này thì đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, sau đó nó phát hiện phụ thân cùng đại ca cũng đồng thời rùng mình một cái.
“Ngươi nói rất đúng, nhà các ngươi ta không quen thân ai hết, vì thế chúng ta mới tìm cơ hội ở chung, để mọi người thân thiết hơn.”
Con nghê chần chờ một chút: “Ngươi nói rất có đạo lý, bất quá, ta vẫn cứ cảm thấy là lạ.”
Long Ngao cùng bị hí gật đầu, ân, tiểu Ngũ, cảm giác của ngươi rất đúng, chính là—— bọn họ nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của người kia nhìn về phía mình—— ngô, không dám nói cho tiểu Ngũ đơn thuần đáng yêu.
“Vậy quyết định vậy đi, bất quá hôm nay ta có chuyện với đại ca, ngươi bồi phụ thân tán gẫu một chút đi.” Nói xong, con nghê lôi kéo bị hí chạy đi.
Trở lại tẩm cung của mình, con nghê gãi gãi đầu, nói với bị hí: “Đại ca, ta cảm thấy người nọ là lạ.”
Thần sắc trên mặt bị hí biến đổi, cười gượng nói: “Ha ha, có sao, là ảo giác đi, ảo giác.”
“Người nọ rốt cuộc có thân phận gì a?” Con nghê tò mò hỏi.
“Y là kỳ lân, cùng long tộc chúng ta và phượng, quy là bốn thánh thú trên thế gian.”
“Này ta biết a, bất quá kỳ lân không không phải đại diện cho điềm lành sao? Sao y lạnh lạnh nhạt như vậy?”
“Này, có thể có quan hệ với cá tính đi.” Bị hí miễn cưỡng giải thích, trời biết, hắn cũng rất kì quái, bộ tộc kỳ lân luôn ôn hòa khoan dung sao lại xuất hiện một ngoại tộc như vậy.
“Kia y gọi là gì?”
“Thụy Kỳ.”
Con nghê nghĩ nghĩ, nói một câu, suýt chút nữa làm bị hí cười văng.
Nó nói: “Đáng tiếc cho cái tên có ý nghĩa như vậy.”
Hai huynh đệ nói chuyện một hồi liền tan rã, bị hí còn công vụ phải xử lý. Con nghê thì bắt đầu suy nghĩ ngày mai nên dắt Thụy Kỳ đi đâu, nơi này nó cũng không rành lắm, quên đi, đi đâu cũng được, cứ coi như là thám hiểm một chuyến.
Hôm sau, Thụy Kỳ tới tẩm cung con nghê, lúc này con nghê vẫn chưa rời giường. Long là bộ tộc thiên quyến, rất ít khi tự động tu luyện, công lực có thể tự lớn dần, vì thế theo trình độ nào đó mà nói, họ nhà long cũng khá nhàm chán, nhất là con nghê bình thường căn bản không có chuyện gì.
Thụy Kỳ thấy con nghê vẫn còn ngủ thì liền xốc chăn lên.
Khụ khụ, con nghê có thói quen ngủ không mặc đồ, bình thường là chân thân thì không sao, chính là hiện giờ lại là hình người, Thụy Kỳ vừa hất chăn lên thì cơ thể trần trụi không chút che đậy liền bại lộ trước mắt Thụy Kỳ.
Ánh mắt Thụy Kỳ tối sầm lại, con nghê thức dậy, đối với tư thái trước mắt của hai người hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào, thực hiển nhiên ngồi dậy, xoay xoay thắt lưng, lồng ngực trắng nõn mang theo hai quả thực như bảo thạch ưỡn tới trước, mang theo mị hoặc vô hạn.
“Cáp—— ngươi tới sớm vậy.”
Thụy Kỳ quăng chăn lên người con nghê, lạnh lùng nói: “Đã không còn sớm, ngươi tiếp đãi khách nhân vậy à?”
Con nghê có chút ủy khuất, bình thường giờ này nó vẫn còn ngủ. Nếu là khách không phải nên chiều theo ý chủ nhân sao?
Thấy Thụy Kỳ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, con nghê ngoan ngoãn bò xuống giường: “Được rồi được rồi, ta dậy đây.”
Xích lõa từ trên giường leo xuống, con nghê cầm quần áo đặt bên giường mặc vào. Giống như nghĩ ra gì đó, nó vừa mặt quần áo vừa đi tới trước mặt Thụy Kỳ: “Thụy Kỳ, nghe nói bộ dáng Kỳ Lân của ngươi rất được, lúc nào đó cho ta xem được không?”
“Thụy Kỳ nheo mắt, sâu xa khó hiểu nhìn con nghê: “Tốt, nếu có cơ hội.”
Lúc này con nghê mới vô cùng cao hứng mặc quần áo, rửa mặt.
Chương 73: [Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [4]
Dùng xong điểm tâm—— đương nhiên bọn họ không cần ăn, nhưng có mĩ vị ai lại ngốc tới mức cự tuyệt?—— con nghê cùng Thụy Kỳ cùng ra ngoài du ngoạn.
Con nghê cũng không biết phụ cận có gì hảo ngoạn, nó mang theo Thụy Kỳ đi lung tung, hai người tướng mạo xuất chúng, mỗi người một vẻ. Hơn nữa trong Cửu Trọng Thiên chính là tiên cảnh, trời xanh nước biếc, cây cỏ um tùm, quả nhiên đẹp không sao kể xiết, đáng tiếc trong mắt con nghê ngây thơ thì chỉ có nhàm chán vô vị, quả nhiên là ngưu tước mẫu đơn, lãng phí cảnh đẹp.
Thụy Kỳ cũng không mở miệng, chỉ im lặng đi theo bên cạnh con nghê, ánh mắt một mực đảo quanh khung cảnh trước mắt, không hề liếc mắt nhìn con nghê lấy một cái.
Con nghê có chút buồn bực—— sao người này lại cố tình bảo mình bồi rồi không thèm nói tiếng nào a. Buồn bực một chốc, sau đó con nghê dừng lại ở khu rừng, trong rừng này có một loại tiên quả, ăn vào mềm mềm ngọt ngọt, nó rất thích.
Bỏ lại một câu: “Chờ ta một chốc.” Sau đó không để Thụy Kỳ có cơ hội phản ứng, con nghê liền biến mất tăm.
Chỉ chốc lát sau, nó ôm hai quả trái cây có hình người vui vẻ xuất hiện trước mặt Thụy Kỳ.
“Này.” Chọn một quả có cái đầu lớn nhất, có màu xanh biếc đưa cho Thụy Kỳ, con nghê thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm quả thực mình vừa đưa người ta—— loại tiên quả này cái đầu càng lớn, càng béo chắc thì ăn càng ngon, quả nó vừa đưa lúc nãy là quả to nhất, chắc nhất, khẳng định ăn rất ngon.
Lưu luyến nhìn thêm một chốc, phát hiện đối phương không có ý trả lại trái cây, lúc này con nghê mới chịu thu hồi ánh mắt, lấy trong ngực ra một quả khác, cọ cọ hai cái trên y phục, sau đó há mồm cắn một ngụm gần nửa quả.
Thụy Kỳ nhìn lam quả trong tay, tuổi của y lớn hơn con nghê, tự nhiên biết lam quả này có dạng thế nào thì ăn ngon, con ngươi lộ ra thần sắc ấm áp, chú ý tới ánh mắt thèm nhỏ dãi của con nghê, y sửng sốt, hóa ra đứa nhỏ này biết a.
Vốn định trả lại, nhưng không biết vì cái gì lại muốn nhìn bộ dáng đáng yêu của con nghê. Sau đó, y cũng học theo con nghê cọ cọ lam quả vào y phục vài cái, sau đó há mồm ăn, cảm thấy làm quả hôm nay so với trước kia ăn ngon hơn.
Người dễ nhìn cho dù không làm chuyện có khí chất cũng có sẵn phong thái, tỷ như Thụy Kỳ, rõ ràng đang lang thôn hổ yết nhưng vẫn có một phong thái vô cùng phóng đãng, làm con nghê xem đến ngây người.
Chú ý tới ánh mắt con nghê nhìn mình, ánh mắt Thụy Kỳ đột nhiên hiện lên một thần sắc mờ mịt. Đương nhiên, con nghê không chú ý tới điều này.
Hai người ngồm ngoàm ăn xong lam quả, con nghê vỗ vỗ bụng, thoải mái ngồi xuống đất, sau đó nằm xuống, nhìn bầu trơi trong xanh một chốc rồi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Một mùi thơm ngát như hoa nhưng không phải hoa truyền tới, nó mở to mắt, phát hiện Thụy Kỳ ngồi xuống bên cạnh mình, đang nhìn ra xa xa.
Con nghê nhìn thần sắc đạm mạc của Thụy Kỳ, cảm thấy có người bồi bên cạnh mình thật tốt, ân, cảm giác thực sự tốt lắm.
Con nghê đưa tay kéo kéo góc áo Thụy Kỳ, dời lực chú ý của y lên người mình.
“Không phải nói có cơ hội sẽ để ta xem chân thân của ngươi sao? Hiện giờ không có ai khác, cho ta xem được không?”
Thụy Kỳ cúi đầu nhìn con nghê, chống lại ánh mắt to tròn tò mò của nó. Gật gật đầu, đứng dậy đi ra xa vài bước, trong ánh mắt đầy hưng phấn của con nghê hóa về chân thân của mình.
Con nghê nhìn Thụy Kỳ ở trước mắt, thân hình giống con ngựa, đuôi giống ngưu, cái đầu tròn tròn, toàn thân phủ đầy lân giáp, quanh người là luồng khí điềm lành, cường đại, an tường lại xinh đẹp. Con nghê mê muội nhìn Thụy Kỳ khí thế phi phàm, nó đi tới về phía Thụy Kỳ, đôi mắt kim sắc trợn trắng vô cùng kinh diễm.
Thụy Kỳ im lặng chờ đợi con nghê đi tới, khí lạnh xa cách mọi người cũng vì điềm lành chi khí mà phai nhạt rất nhiều.
Chân thân của kỳ lân rất cao lớn, con nghê đứng trước mặt Thụy Kỳ phải kiễng chân mới chạm tới đầu Thụy Kỳ.
Nó mất kiên nhẫn liền hóa về chân thân, như vậy hai người cao cũng xấp xỉ nhau, tuy vẫn lùn hơn Thụy Kỳ một chút. Con nghê vươn móng vuốt như lộc sơn, sờ sờ người Thụy Kỳ, còn đưa đầu mình tới cọ cọ người ta.
Thụy Kỳ đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm chóp mũi con nghê, nó sửng sốt, lập tức vui vẻ hớn hổ bổ nhào lên người Thụy Kỳ, vô cùng thân thiết cọ cọ, ngửi ngửi. Sau đó, nó bị Thụy Kỳ gục xuống, bị y liếm sạch sẽ từ đầu tới đuôi, cảm giác ngứa ngứa làm con nghê bật cười ha hả. Căn bản không ý thức được đậu hủ non của mình bị con kỳ lân nào đó xơi sạch.
Hai người chơi đùa một hồi lâu, thẳng đến khi nghe thấy âm thanh người khác vọng tới mới hóa về hình người.
Con nghê vui vẻ cười thật tươi, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng, ánh mắt kim sắc cười tới ngập nước, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.
Thụy Kỳ nhất thời không nhịn được, cúi đầu hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của con nghê.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian